| Nhắm mắt lại !!!
… “Thu” ơi … “Thu” ơi , “Thu” đừng khóc …
“Gió” ơi trời “Thu” đã xa lắm rồi gió ạ , cái tên dc người ta gọi trong hạnh phúc “Thu Phong “ đã là dĩ vãng đau buồn rồi “Gió” à. Cũng chỉ vì “Gió” vô tình cứ luôn dạo chơi với hoa Phong Lan , cũng chỉ vì “Gió” khẽ chạm ánh trăng rằm cô đơn, mà bỏ rơi trời “Thu” một mình để “Thu” lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt “lá” dưới những tán cây cạn “lá” khi năm học mới bắt đầu , và để rồi “Thu” quyết định ra đi trong những giọt nước mắt cay đắng . Vô cùng đau buồn khi đã “vỡ tan” “Gió” có biết ko!!!!……
Lạnh lùng đi !!!!
… “Hạ” ơi… “Hạ” ơi, hãy lạnh lùng đi…
Những tia nắng “Vàng” sáng soi của nhành cây phượng đỏ giờ đây chỉ còn những tia nắng “Trắng” bỏng rát tay , Chán chỉ là chán,chỉ vì chán,tất cả xuất phát từ chán . Nắng đã chán phải sưởi ấm cho từng tán Phương mỏng manh,chán phải cho Phượng một niềm tin để “quang hợp”,chán phải chia sẻ cho Phương tình cảm của mình như một người để nương tựa , giúp đỡ….Và thế là nắng bỏ đi để lại cho Phượng một tia nắng “Trắng” chát chúa , rát bỏng tay , một tia nắng khiến cho ai cũng phải vô tình , vô tình để nhận ra tình cảm , vô tình để đón nhận một sự cay đắng và rồi vô cảm với mọi thứ khi nó ra đi
Cô đơn , quạnh hiu !!!! …
“Xuân” đó… “Xuân” đó đã quá cô đơn…
…. Màu hồng của những của hoa “Đào” , màu vàng rực rỡ của hoa “Mai” đã biến mất cùng với màu “Tím” ,một màu lãng mạng chăng ???? Một màu của sự lãng mạng buồn , sad , unhappy . Cũng dễ hiểu thoy khi mà màu “Hồng” lẫn màu “Vàng” ấy đã không bao giờ trở lại với cuộc sống của “Xuân”.Còn gì lạnh lùng cô đơn bằng những thứ không thể thiếu của nó , gắn bó với nó , hòa nhập chung với nó bây giờ chỉ xem nó là người dưng xa lạ : “Trong đường đời lặng lẽ vô tình bước qua nhau”…
Đổi màu , đổi tất cả !!!! …
“Đông” này… “Tuyết” kia đổi màu có nhiều không ???…
Đông:Tuyết kia đổi màu làm gì như vậy sẽ không có cảm giác lạnh đâu !! Tuyết kia đổi màu làm gì khi mà Đông thì tuyết phải trắng ????
Tuyết: “Tuyết” không biết,chỉ biết từ lúc “Đông” bỗng trở nên ấm hơn thì “Tuyết” đã thay đổi.Và khi “Đông” đột nhiên trở nên lạnh lùng thì sự thay đổi ấy càng nhiều hơn,rõ hơn. Vậy “Tuyết” đã thay đổi gì hở “Đông”????
Đông: “Tuyết” đã thay đổi nhiều lắm từ tính tình cho đến “nụ cười” , “Tuyết” không còn cười như ngày xưa nữa mà nó gượng gạo , sự cố gắng của “Tuyết” vào việc làm thế nào cho ấm hơn , cho có sức sống hơn đều bị thay thế vào những giờ đông cứng bên vách đá …Có lẽ “Đông” là thủ phạm ác độc đã làm ra chuyện này…..
Tuyết: “Đông” phải làm những chuyện “Đông” cho là đúng nữa mà , hãy cứ đi mặc kệ “Tuyết” sau này như thế nào. “Tuyết” thay đổi chỉ để tìm dc một sự thanh thản trong cõi lòng mà Đông đã lấy mất , chỉ để tìm cho mình một chỗ vững chắc hơn nhưng Đông biết không chỉ có mùa “Đông” thì mới có “Tuyết”…….
Nỗi buồn của tôi đơn giản chỉ là vô cảm,khóc,lạnh lùng,và tôi đã thật sự thay đổi là nhờ ấy đó ……………… hj` | |