Fantasy For Teen
Welcome my 4rum
Hãy đăng kí và vui vẻ với cộng đồng của chúng tôi
Fantasy For Teen
Welcome my 4rum
Hãy đăng kí và vui vẻ với cộng đồng của chúng tôi
Fantasy For Teen
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Fantasy For Teen


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập


Tỏ Tình Đáng Yêu Nhất NướcXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
7/12/2009, 10:13 am
zayrin
[Designer]
Tỏ Tình Đáng Yêu Nhất Nước CatlzayrinTỏ Tình Đáng Yêu Nhất Nước Catr

Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 606
Coin : 18191
Điểm Thank : 109
Join date : 09/07/2009
Age : 30
Đến từ : Sài Gòn đêm lạnh
Nick chat của bạn : zthientruongz

Tỏ Tình Đáng Yêu Nhất Nước Vide

Bài gửiTiêu đề: Tỏ Tình Đáng Yêu Nhất Nước
https://relax4u.forumvi.com

Tớ và hắn là bạn thân từ hồi còn học tiểu học. Hồi nhỏ, đánh
nhau, đụng tay, đụng chân hoài vẫn thấy bình thường, chẳng khác nào hai
đứa không phải là hai-loài-khác-biệt vậy. Cứ tưởng chắc tớ và hắn cũng
là một cặp bạn thân khác giới "hiếm có khó tìm" đây...Bỗng dưng, từ khi
hai đứa vào học cấp III, hắn tự dưng quay ngoắt 360 độ và...tỉnh tò với
tớ! Tớ thì nhảy dựng lên như chân vừa dẫm phải đinh: "Mày điên à? Sao
lại thích tao? Tao đánh cho một trận bây giờ?". Hic, cũng chẳng hiểu
sao khi đó tớ lại phản ứng dữ dội thế? Nhìn thằng bạn giận dữ, mặt đỏ
au như quả gấc chín, vùng vằng bỏ đi mà lòng tớ, hình như...cũng hơi
thấy hối hận!

*** Sau đó là chiến tranh lạnh, tình hình
Ban-căng ngày càng leo thang. Một tuần liền, nó không chịu nói với tớ
một lời nào, đi qua nhau cũng chẳng thèm liếc tớ một cái. Hôm rồi, tiết
thể dục, tớ chạy bị vấp ngã, trật khớp. Mọi khi thì nó đã vội vàng chạy
tới đưa tớ vô phòng y tế rồi. Thế mà, hắn vẫn "bình chân như vại"! Đã
thế còn đứng "tám" chuyện với tụi con gái cùng lớp, bá vai bá cổ, chẳng
ra thể thống gì! Tớ thấy tức điên lên, tim tớ như bị bóp nghẹn, một cảm
giác giống như bị bỏ rơi và...bị phản bội (!).

Sáng hôm sau,
tớ tìm thấy trong ngăn bàn một hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong là một
lọ dầu, một gói ô mai me và một mẩu giấy. Hóa ra là của nó! Xem nó viết
gì nào: "Mày ngã có đau lắm không? Xin lỗi vì tao đã không đỡ mày đứng
dậy...Lọ dầu là để mày xoa vào vết bầm. Còn gói ô mai để mày nhấm nháp
lúc ngồi nhé. Đau chân chắc sẽ ít đi lại hơn đấy!”. Lòng tớ bỗng dưng
dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Vẫn là sự quan tâm của thằng bạn thân
nhưng sao dịu dàng và ấm áp nhường ấy. Chỉ là một mẩu giấy nhỏ có chữ
của nó mà lại khiến mình vui thế? Hình như, tớ cũng đã...mất rồi! Nghó
sang phía bàn nó, thằng bạn thân vẫn "lờ lớ lơ" một cách lạnh lùng. Ánh
nắng phả vào khuôn mặt xương xương nửa mặt của thằng bạn, tự dưng thấy
nó...lớn thế! ***

Tối đó, tớ quyết định đi theo tiếng gọi của con tim và phone cho nó. Sau đây là cuộc hội thoại bất hủ:

- Alô! - T...a... tao...C. đây. (giọng ngập ngừng)

- C. à, có chuyện gì không? (giọng...cũng ngập ngừng) Tao đang bận lắm!

- ... (im lặng)

- Ơ? Alô! Mày sao thế? Sao không nói gì?

- À...ừ...Tao muốn cám ơn mày chuyện sáng nay.

- Xời! Khách sáo thế? Lúc trước tao còn làm cho mày nhiều thứ hơn mà chẳng thấy cảm ơn. Tao nghe cứ kì kì. - ... (im lặng)

- Ơ? Lại không nói gì à? Nếu không có chuyện gì nữa thì tao cúp máy nhé!

- Ấy, không, không, mày đừng cúp máy...(giọng vài nỉ)

- Thế có chuyện gì? Nói mau đi?

- À... ừ...Chuyện lần trước...

- Chuyện nào?... À... (giọng ngớ ra)...Chuyện đó hả?

- Ừ. Mày...còn thích tao không? Tao sửa lại được không? Tao cũng...thích mày!!!!!

- Mày nói gì?... (tút.... tút...tút...). Alô! Alô!!!!! Tút... tút...tút...

*** Một tuần sau đó, đến trường, tớ không dám ngẩng đầu lên, mặt thì
lúc nào cũng đỏ rực. Sao tự dưng tớ sợ đối mặt với “nó” thế? Tưởng “nó”
và tớ, từ nay sẽ trở thành "một đôi" kể từ sau vụ tỏ tình "kì quái" của
tớ. Nhưng...tớ lại phải thất vọng tràn trề, thái độ của “nó” “nguyễn y
vân”, không có chút biến đổi nào và "bơ" tớ như "bơ" một sinh vật lạ.
Trời ơi, ngày mai là ngày 8 tháng 3 rồi, tớ sẽ cô đơn chết mất, thằng
bạn thân giờ cũng chẳng còn, lại còn bị...thất tình nữa! Tối 8/3, lòng
nặng trĩu, buồn não ruột, nhưng tớ vẫn cố vớt vát vài hi vọng cuối
cùng, mỏng manh. Ít ra, "nó" cũng phải gọi điện chúc mừng mình một cái
chứ? Cạn nghĩa, cạn tình đến thế là cùng. Nhớ lại nè...Những ngày xưa
yêu dấu...Ngày này cách đây đúng 10 năm, khi ấy, tớ và "nó" mới 7 tuổi,
"nó" đã tặng tớ một que kem dâu thơm ơi là thơm...Rồi 8/3 năm ngoái,
“nó” dành thời gian cả ngày dẫn tớ đi chơi bất cứ nơi nào tớ muốn (nó
khẳng định thế). Tớ muốn đi đến nơi nào...có tuyết(!)

. Còn
"nó" thì chạy đi mua một tá lọ thuốc thổi bong bóng xà phòng về để hai
đứa cùng thổi, lại còn chống chế rất đáng yêu: "Ở Việt Nam không có
tuyết nhưng tao có thể tạo cho mày một thế giới đầy bong bóng. Khi bong
bóng vỡ, tia nước bắn ra, cũng chẳng khác nào những bông tuyết. Mày
thấy không? Mà tuyết lạnh lẽo lắm. Bong bóng lung linh và dễ thương
hơn. Giống như mày ý". 9h. Tớ bắt đầu muốn khóc. Chắc “nó” quên mình
thật rồi! Đúng là đồ con trai vô trách nhiệm! Đánh cắp trái tim người
ta rồi lại bỏ rơi không thương tiếc. "Reng... Reng... Reng...". Biết
ngay mà. "Nó" gọi cho mình đấy! “Nó” không thể không thích mình được.
Tớ lao ra cái điện thoại, nhấc điện thoại lên và bằng một giọng dịu
dàng nhất có thể:

- Alô! C. nghe đ ây ạ!

- C. à? Tao L. đ ây. Ng ày 8/tháng 3. Tao chúc mày... Hic! Hoá ra là cái Linh, bạn cũ hồi cấp 2. Tớ thở dài ngao ngán.

Reng... Reng... Reng... Lần này nhất định là "nó" rồi. Nhưng hỡi ôi:

- C. à, cô Mai ở phòng Vật tư đây. Cho cô gặp mẹ nhé!” Não nề...
Reng... Reng... Reng...Tớ bực mình nhấc điện thoại, giọng hằn học
(chẳng biết lại vị khách không mời nào nữa đây?):

- Ai đấy?

- Tao đây...(đầu dây bên kia ngập ngừng). Mày chạy ra ban công đi. -
Hả? Ban công hả? Nhưng sao giờ này lại...? ... Tiếng cúp máy. Tớ chạy
ào ra ban công. Oa! Quá bất ngờ! Trước mặt tớ là những trái bóng đủ màu
sắc đang từ từ nhô lên phía thành ban công. Rồi đến ngang mặt tớ, những
quả bóng nổ "bụp" một tràng lớn, rồi muôn ngàn bông tuyết trắng tinh
(chẳng biết bằng gì?) nở toe ra, bắn đầy ban công và lả rơi theo gió.
Giữa chùm bóng vừa nổ ấy, có trái bóng màu vàng lấp lánh kim tuyến hiện
ra. Tớ nhanh tay với lấy. Ở phía dưới chân bóng là bông hoa hồng đỏ
thắm cùng với tấm thiệp xinh xắn, làm quả bóng cứ lơ lửng mà không bay
mất lên trời. "Mày được nhìn thấy tuyết rồi nhé. Dù mày có ước mơ hoang
đường nhất, tao cũng sẽ làm cho bằng được. Vì tao...thích mày! À,
không, T. thích C. Hãy làm bạn gái của T. nhé!". Khoảnh khắc này, giây
phút này, trái tim tớ như muốn vỡ tung ra, nhịp tim đập nhanh đến nỗi
tớ nghe thấy cả tiếng “uỵch uỵch” của nó. Nhìn xuống phía dưới, thằng
bạn thân đang mỉm cười, nó chỉ ngón tay vào nó, chỉ ngón tay vào tớ,
đan chéo tay trước ngực và đưa nắm đấm đập mạnh vào ngực trái. Ngôn ngữ
ấy, có nghĩa là "Mình thích cậu. Xuất phát từ trái tim."! Tớ khóc vì
sung sướng và hạnh phúc. Vậy đấy, ngày 8/ 3 là một ngày tràn đầy kỉ
niệm yêu đương của hai đứa tớ. Chuyện của tớ, chẳng khác nào một câu
chuyện cổ tích!

Thông điệp:

Hãy cùng chia sẻ với bạn bè bằng cách






Thanks cho bài viết:
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

Tỏ Tình Đáng Yêu Nhất Nước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấnđề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fantasy For Teen :: Chuyên về Blog :: Entry dành cho blog-
Thông tin diễn đàn
Powered by: phpBB Version 2.0Lisenced
Copyright ©Zayrin.
Copyright ©2008 - 2009, DKNY 4rum. All rights reserved.
Design by by Nguyễn Nhật Long [Admin]
Bản quyền by Nguyễn Nhật Long. DKNY Admin 2: Dichcuta.
Gửi cho bạn trang này |Click vào tải Fire Fox 3|| Lưu ý:Xem diễn đàn tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 và sử dụng Fire Fox 3
 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất